Hồi đó anh hay thích đọc truyện mình viết, mà lần nào cũng lắt đầu. Bởi vì mình thường chọn kết thúc buồn cho những câu chuyện của mình. Anh nói em coi phim hay đọc truyện thì cứ chạy đi xem kết thúc trước, phải vui thì mới dám xem tiếp, mà sao em viết truyện của mình toàn buồn không vậy em. Mình thường nói vì em đâu có tin vào mấy chuyện tình cảm đâu, có nhiều thứ trên đời không có thật lắm, bao gồm cả những chuyện yêu đương. Anh cũng cười rồi nói nếu mà người ta nghe tưởng anh với em là kẻ thù chứ không phải người yêu đâu ha. Hay có khi trong lòng em chưa bao giờ coi mối quan hệ này là có thật. Mình lắc đầu trong ánh hoàng hôn vàng vọt: “Thì cũng đến lúc nó có thật, đó là lúc nó không còn tồn tại nữa”. Mình biết mình hay nói những câu làm anh đau lòng. Những người càng tốt với mình mình thường càng khiến họ đau lòng thì phải. Mà mình bình thường đối xử với mọi người tốt lắm mà, sao đối với người quan trọng với mình lại đò ơi gió đưa như thế.
Có lẽ trong nhiều thứ khó tin trên cõi đời này, tình yêu là thứ khiến mình khó tin nhất. Hay tại lòng mình chưa bao giờ thấy những mối quan hệ tốt đẹp là có thật. Hay tại bên cạnh mình quá nhiều những sự đổ vỡ, quá nhiều những thứ khiến cho mình không còn niềm tin. Khiến cho mình không muốn trở thành một trong những thứ mà mình chán ghét, mình đau lòng. Những khi nhà có chuyện mình lại tâm sự với anh, khóc trong những chiều hai đứa ngồi bên con sông cuồn cuộn chảy, hay dầm mưa khi ông trời cũng thương xót mà thả những giọt buồn gội rữa chốn nhân gian. Đôi khi mình tự hỏi có yêu anh không, hay anh đơn giản chỉ là một thói quen tồn tại bên cạnh mình, hay mình cần anh đơn giản chỉ để cảm thông và chia xẻ, hay mình không yêu ai hết mà chỉ quý trọng bản thân mình, nên cả hai mươi mấy năm bôn ba với đời mà ngông nghênh vẫn hoàn ngông nghênh: ngốc.
Rồi thì anh cũng như rất nhiều người bước qua cuộc đời mình. Lúc chia tay anh không nói nhiều, bên bờ hồ những cánh liễu đong đưa, mình hái cho anh một nhành: “Anh có nhớ câu chuyện em kể cho anh nghe không, hái liễu tiễn người đi, thật lòng mong người ở lại...” mình để câu nói vương theo gió, nối mây và bay về phương trời xa lạ. Mình biết, hay là hi vọng anh mãi mãi được hạnh phúc mà người như anh nên có. Thứ hạnh phúc mà có lẽ mình đã lỡ duyên lỡ nợ từ rất lâu.
Và rồi trong những buổi chiều khi gió qua sông, những đêm trăng mây lặng, nỗi nhớ luồn qua khe cửa tâm hồn, rối lòng rối dạ. Ai đó đã xẻ chia với mình những nỗi buồn dang dở, rồi cũng lẳng lặng bỏ đi khi dòng sông còn đây, ánh trăng sáng và hoàng hôn vẫn ngày ngày qua ngõ. Ai đó đã khiến mình tin nhiều thứ trên đời không có thật, nhưng tình yêu thì mãi còn tồn tại. Bởi trong những điều đổ vỡ mình cuối cùng cũng nhận ra: tình yêu và thói quen cũng na ná nhau, nhưng mà thói quen không làm người ta đau khổ, chỉ khiến người ta chơi vơi vì thiếu vắng. Lòng mình không chơi vơi, khi hái cành liễu cho người, cuối cùng thì mình cũng nhận ra, có nhiều thứ trên đời có thật, bao gồm cả....
Post a Comment